Tôi và anh ấy quen nhau từ thời THPT rồi học trung một trường đại học. Có thể nói là có một thời gian dài để tìm hiểu rất rõ về nhau cũng như những sở thích và những điểm chưa thật tốt của hai nhau.

Sau khi ra trường anh và tôi mỗi người đều trọn cho mình một công việc tốt vừa ý và có mức thu nhập khá ổn định. Hai năm sau thì chúng tôi đón bé gái đầu lòng, ba năm kế tiếp thì thêm một cậu con trai. Gia đình hai bên đều mừng rỡ ra mặt, cùng thời điểm đó anh cũng được đề bạt lên quản lý cao hơn trong cơ quan. Thời gian đó tôi nghỉ phép chăm cháu nhỏ và rất bận rộn cho công việc gia đình.

Cũng chính thời điểm đó những vấn đề nảy sinh đã xuất hiện, anh thường xuyên có những buổi tiệc tùng, tiếp khách tận đêm khuya mới về, lần nào cũng có một lý do chính đáng mà tôi không thể nào có lý do gì để phàn làn về công việc cũng như thời gian của anh được.

Một lần tôi bắt gặp anh nói đứng ngoài ban công và có nói chuyện gì đó một cách khá lén lút hẹn hò ai đó, tôi bắt đầu sinh nghi nghờ về sự trung thực của anh và quyết định muốn tìm cho đến cốt lõi sự việc.

Để tìm ra sự việc tôi quyết định tìm đến một công ty thám tử tư uy tín tại phố Duy Tân, công ty thám tử NHẬT MINH, thông qua số hotline tôi đã được văn phòng thám tử tư hà nội 1 tư vấn một cách chu đáo về một kế hoạch công việc và phương án giải quyết công việc một cách tru toàn.

hôm sau tôi đã qua văn phòng thám tử tư hà nội để ký hợp đồng và tiến hành công việc đúng như theo lời hẹn.

Đúng như những suy đoán của tôi và các thám tử tư báo về những ngày đầu thấy có những biểu hiện khá lạ và có đấu hiệu rất nghi nghờ về những mối quan hệ không rõ ràng của anh với một bạn gái trong công ty những chưa có một bằng chứng xác thực nên theo các thám tử tư tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh và kiên trì tìm hiểu hết sự việc.

Đến ngày thứ thứ sáu tôi không tin vào mắt mình và tại mình khi  các thám tử tư báo về đã phát hiện ra anh trở cô bạn gái cùng cơ quan đi ăn, rồi đi dạo qua một số tuyến phố tại khu vực Hà Nội, rồi chạy thẳng vào một nhà nghỉ nằm khuất trong một con ngõ nhỏ.

Ruột gan tôi rối bời không còn biết lên hành động gì nữa, tôi đưa ra hàng nghìn những giả thuyết cho mình để giải quyết vấn đề, cuối cùng tôi quyết định đến thẳng nhà nghỉ đó trả giúp anh tiền phòng và không quên để lại một chiếc dép ở lại quầy thanh toán.

Chồng tôi và cô bạn gái đi xuống biết được điều đó mặt tái nhợt, biết sự việc bị bại lộ nên cả hai mỗi người đi một hướng ra về.

Anh xin lỗi tôi hết lời kể toàn bộ sự việc mong tôi tha thứ. Với tôi đã mất đi niềm tin với anh và đã bị tổn thương rất nhiều sau vụ việc đó.

Từ sau hôm đó anh không còn đi sớm về khuya như trước nữa, có nhiều thời gian cho gia đình, và hết lời mong tôi thá thứ, cô bạn kia được các thám tử tư báo về cũng đã có gia đình, nên bạn gái đó cũng đã chuộc lỗi bằng cách xin đến làm việc ở một công ty khác.

Thời gian trôi đi tôi cũng dần nguôi ngoai và cho anh một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.  Đặc biệt hơn tôi không muốn các con tôi thiếu đi tình cảm của người bố nên tôi quyết định cho anh cơ hội sửa sai.

Tôi đã tìm ra được cách giải quyết cho sự nghi nghờ của mình, tìm ra được hướng đi, cũng như cứu vãn được giađình mình khi vẫn còn cơ hội và chưa quá muộn khi nhận ra vụ việc.